Từ hôm em cùng thám tử tư Sài Gòn bắt quả tang anh và nhân tình, và cũng là ngày em xa cuộc đời anh tính đến hôm nay đã được sáu năm rồi em nhỉ. Sáu năm qua anh không đêm nào ngon giấc, anh đã ăn năn kể từ ngày hôm ấy, nhưng nó hình như đã quá muộn với anh. Dù anh biết nó quá muộn nhưng anh vẫn cố, cố gắng một ngày nào đó vợ con anh sẽ thấy cải thiện của anh.

Có lẽ từ ngày đôi ta chia tay, em đã có một cuộc sống an vui hạnh phúc hơn, anh biết tuy vất vả nhưng nụ cười vẫn hiện trên môi của mẹ con em. Giờ anh biết nhìn ngắm vợ con mình từ xa, nhiều lúc thấy con chơi cùng mấy đứa trẻ hàng xóm anh muốn chạy lại ôm chầm lấy con, ôm hôn cho thoả lòng nhung nhớ, nhưng anh không dám, anh sợ em bắt gặp rồi cơ hội ngắm nhìn con từ xa cũng không được.

Nhìn con nó giống anh y đúc vậy em à. Con mình ngoan và xinh thật, có lẽ em đã vất vả lắm mới hoàn thành tốt nghĩa vụ của người cha và người mẹ. Nhanh quá em nhỉ, mới đây mà đã sáu năm, con mình cũng đã được sáu tuổi rồi. Nhưng con chưa biết mặc ba là ai, có lẽ em đã dối con, nhưng vậy cũng tốt, thà không có không biết người cha tệ bạc với hai mẹ con...

Ngồi đi ngẫm lại anh có quyền gì để con gọi một tiếng ba chứ, lúc em thai nghén anh lại hú hí cùng bồ nhí, lúc vợ sanh con khó nhọc anh lại không được gặp, con lớn lên từng ngày cũng một bàn tay em lo, anh chưa từng giúp em được một thứ gì. Bởi biết nó là của anh em không bao giờ nhận. Một hộp sữa, một bịch bỉm anh cũng không được mua,...

Giờ đây biết đâu là bến bờ thật sự thì đã mất thật rồi, nhưng tất cả không là quá muộn. Ngày nào em vẫn còn ở vậy nuôi con là bấy nhiêu ngày anh có hi vọng. nước chảy đá cũng mòn, anh hy vọng tấm chân tình sẽ được mẹ con em tha thứ, rồi hạnh phúc sẽ về với anh, anh sẽ được đón con tan trường sau mỗi lần tan ca, được ăn những món ăn ngon vợ nấu. Và anh được che chở mẹ con.