“ Anh ơi! Em bị sảy thai rồi, về nhanh anh nhe, máu ra nhiều quá, em sợ lắm,...” tôi gọi chồng trong sự hoang mang lo lắng, tôi sợ vô cùng... Cuối cùng rồi tôi ngất xỉu, khi tỉnh dậy đã trong bệnh viện, nhìn quanh chẳng thấy ai thân thít với mình, chồng đâu không thấy,...nhìn đi ngó lại chỉ thấy bà hàng xóm đang trông hộ cho mình.

“ Bác năm thấy anh Hùng đâu không?!”, “ Cô xỉu tôi thấy vậy đưa vào đây, tôi gọi nó mà chỉ thấy thuê bao, chồng với con,..” rồi bà thở dài. Tôi như ứa nghẹn nước mắt. Rồi đến khi xuất viện cũng không thấy anh đến đoán, mọi niềm tin, yêu thương cho anh như nhường chỗ cho tủi hờn, nghi ngờ, ghen tức,...
Về đến nhà anh đang chẽm chệ lướt web, hỏi anh thì anh bảo “ Việc cỏn con vậy mà cô cũng không tự lo được hả, bất cẩn thì chừa...”,

tôi muốn chết đi cho xong, đứa con mà tôi vất vả mang thai nay đã bỏ tôi đi, chồng không an ủi lấy một tiếng, không chăm lấy một ngày, vậy giờ còn giọng chú, giọng bác với tôi. Chắc anh đã có nhân tình mới nên vậy,...Không ai quan tâm thì tôi tự ênh vậy. Tôi lặng lẽ không nói gì, và tôi đã tìm đến văn phòng thám tử tư ở tại Sài Gòn nhờ giúp đỡ, tôi sẵn sàng thưởng nóng cho các anh nếu các anh tìm ra được chỗ nhân tình anh.

Và anh đã thay lòng đổi dạ, anh đã có người mới, và đau đớn hơn người đó và anh đã có con với nhau, cậu con trai lớn gần 4 tuổi,...còn nỗi đau đớn nào hơn không. Con anh đã có và lớn đến thế, tôi không hay biết gì,...con tôi và anh mất đi anh xem như không có chuyện gì. Anh ở bên tôi chỉ vì hai chữ trách nhiệm thôi sao.

Em không cần hai chữ đó đâu anh, đăng kí kết hôn để làm gì, gần ngần ấy năm sống bên nhau tôi chẳng khác gì con rối cho người ta múa.
Còn ở lại cũng chỉ thêm đau khổ mà thôi, tình nghĩa vợ chồng bên nhau không là gì trong anh hết. Anh đã có hạnh phúc thì tôi toại nguyện cho hai người, mẹ con tôi xấu phận thì cam chịu vậy. Khi nào già anh nhìn lại và thấy thương tôi thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Hai từ hận anh tôi không dám.