Không biết sao hôm nay khi tan việc xong là tôi lại tất tả chạy về nhà. Tôi thèm lắm bữa cơm vợ nấu, thầm nghĩ hôm nay sẽ ăn thật nhiều, không đi đâu mà ở nhà với vợ, với con,... Nhưng khi đặt chân vào nhà tôi thấy một cảm giác lạnh cả người gọi mãi cũng không thấy vợ đâu nhìn kĩ thì đồ đạc có phần vơ đi, gọi điện thoại cho em thì thuê bao, xuống bếp thì đồ đạc vẫn ngăn nắp, nhưng bữa cơm chiều vẫn chưa chuẩn bị. Tôi thầm nghĩ vợ đón các con rồi đi chợ luôn, nên lên phòng nằm nghĩ.
Vừa đặt người lên giường thì tôi thấy một phong bì có ghi: Gửi chồng yêu. Tôi thầm cười và mở ra xem, sự thật làm tôi quá bất ngờ. Em đã biết tất cả mọi việc, em có đủ các bằng chứng ngoại tình của tôi,...em cũng cho tôi biết là đã thuê thám tử tư Sài Gòn giám sát anh trong suốt thời gian qua và bằng chứng em có được quá rõ rồi.
Và tôi cũng nhớ lại lời em nói lúc xưa: Nếu một ngày nào đó anh phản bội em, em sẽ âm thầm ra đi và anh đừng tìm kiếm em nữa... Tôi cho đó chỉ là lời nũng nịu vu vơ của cô vợ trẻ...Nhưng giờ này thì em đã ra đi thật sự. Chính giờ khắc này tôi đã mất vợ mất con. Ham mê chi của lạ, ham chi cái không phải của mình, để rồi hạnh phúc tan rã. Yêu thương, cặp bồ chỉ vì muốn chứng tỏ cùng lũ bạn, cũng chỉ vì ham muốn dục vọng tức thời,...Tôi đã chỉ biết nghĩ cho cái cảm giác của bản thân, để rồi hôm nay vợ con ra đi không một lời từ biệt. Cái cảm giác đó còn hơn cái chết trong tôi.
Giờ này bằng mọi giá tôi cũng cố tìm cho được em và các con. Tôi không thể mất gia đình nhỏ này được. Giờ này dù trả cái giá đắt thế nào tôi cũng cố tìm được em. Tôi muốn mẹ con em được chăm sóc chu đáo nhất, được sống một cuộc sống đủ đầy và trong cuộc sống này không có nỗi buồn. Anh muốn dành tất cả cuộc đời này cho em và các con. Hãy để anh được yêu em và con. Yêu gia đình của anh rất nhiều.