Dục vọng thực chất chính là lòng thèm muốn, mong muốn có phần tầm thường, không chính đáng về những nhu cầu của cá nhân chủ nghĩa của con người. Đã là con người thì dục vọng chính là bản chất, không ai không có. Tùy từng thời khắc khác nhau, chúng ta mới có thể nhận định dục vọng là xấu hay không xấu. Ví dụ như lúc còn bé, dục vọng đơn giản chỉ là những món quà bánh thơm ngon, trò vui chơi, tiêu khiển. căn bản vẫn chưa mang sự tính tình hay bất chấp để có được.

Lớn hơn một tí, dục vọng bắt đầu tăng lên với những ham muốn về vị trí trong lớp học, trong một tập thể như thành tích học tập, thành tích trong công việc… hay tiền nong, danh vọng, địa vị. Nói chung chính là cái mà con người chúng ta ham muốn có được. Khi dục vọng vượt quá mức độ nhất thiết, nó sẽ trở thành lối mòn dẫn dắt con người đến những suy nghĩ, lời nói và hành động sai lầm.
Dục vọng ở mức quá cao khiến những nhân tố thông thường không còn thỏa mãn nên khiến con người tìm đủ mọi cách, dù là tà đạo hay chính đạo để đạt được thứ mà mình muốn. Nó đã trở nên sự tham vọng bất chấp mánh khoé. Ý nghĩa lúc này không hề hăng hái mà chắc chắn sẽ ảnh hưởng thụ động đến cuộc sống. Vậy nên, nhìn nhận khách quan và toàn diện thì dục vọng là con dao 2 lưỡi với sự tác động đa chiều đến cuộc sống như:

Khi ở mức vừa đủ và bản thân có thể kiểm soát được, dục vọng giúp con người đặt ra mục tiêu, mục đích cho 1 công việc hoặc vấn đề nào đó liên hệ đến nhu cầu thỏa mãn của bản thân. Tác động hăng hái chính là việc tạo ra động lực và cả sức ép để chúng ta thay tìm cách hoàn tất các dự kiến hay những việc cần làm để đạt đến kết quả bản thân mong muốn.
Khi dục vọng vượt mức kiểm soát, lý trí sẽ không còn sáng láng nữa. Lúc đó, phần “con” sẽ vượt lên tầm vóc phần “người”. Bản thân chẳng khác nào con thú hoang bất chấp mọi hiểm để bắt được con mồi. Ý chí sai lệch thì hành động chẳng thể đúng đắn. tâm não chìm trong mù quáng sẽ khiến con người trở thành ích kỷ, bất chấp mánh lới và khuất tất, đáng sợ.


Dục vọng có hai kết quả, giả dụ được toại nguyện thì càng tham, tâm tham càng nặng, ham muốn có khi còn tăng cao hơn lúc trước. Còn giả dụ dục vọng không được thỏa mãn, lấy tỉ dụ như khi đứa trẻ nó muốn một cái gì đó mà chúng ta không cho nó. Nó sẽ không kiềm được oán cừu, quấy khóc. Dù không xác thực hoàn toàn nhưng con người thường như vậy, chỉ cần có lòng tham mà được thỏa mãn thì là tai họa, sẽ còn tham hơn so với trước đây. Nếu không được thỏa mãn thì không can tâm, oán thù và giữ nhiều suy nghĩ bị động trong lòng.